Phải chăng Hà Nội khi xa mới nhớ?

Hà Nội không có rực rỡ nắng vàng, biển xanh của thành phố biển Nha Trang, không có vẻ đẹp u tịch, cổ kính của Huế, không sôi động tưng bừng như Sài Gòn nhưng Hà Nội có nét duyên thầm của 4 mùa khác biệt. Phải chăng, có những điều, chỉ khi xa nghìn trùng mới thấy lòng da diết nhung nhớ?

Giữa Sài Gòn ngập nắng và sôi động, chuông điện thoại bỗng reo… Giọng miền Bắc nghe sao mà ấm áp và thân thuộc đến thế: “Trưa nay tới nhà mình ăn bún chả nhé, mình làm đúng kiểu Hà Nội mà cậu thích”. Cả nhóm bạn cùng là dân Hà Nội đang ở Sài Gòn luôn thương quý nhau như anh em một nhà. Gặp gỡ lần nào cũng vội, nhưng khi cùng thưởng thức món ăn thân quen của người Hà Nội, mỗi người đều lắng lại với những ký ức rất riêng về nơi ấy…

Vợ chồng anh bạn chủ nhà đã từng là cặp đôi thành đạt sớm nhất trong nhóm bạn. Nhưng cuộc đời luôn ẩn giấu nhiều bất trắc và đưa ta đến với những ngã rẽ bất ngờ. Biến cố lớn xảy ra đã khiến họ phải xa Hà Nội, vào Sài Gòn lập nghiệp. Những ngày đầu tới vùng đất phương Nam, vô vàn khó khăn ập đến, nhưng bằng nghị lực và tình yêu, họ đã luôn sát cánh bên nhau để vượt qua thử thách. Giờ, họ đã an vui với cuộc sống bình yên, viên mãn nơi đây nhưng nỗi nhớ Hà Nội luôn day dứt trong tim.  Và cứ mỗi khi có dịp, họ lại nấu những món ngon của Hà Nội để thiết đãi bạn bè, có lẽ đó cũng là để nhớ về nơi xa ấy theo một cách rất riêng.

Phải chăng Hà Nội khi xa mới nhớ?
(Ảnh minh họa)

Hà Nội không có rực rỡ nắng vàng, biển xanh của thành phố biển Nha Trang, không có vẻ đẹp u tịch, cổ kính của Huế, không sôi động tưng bừng như Sài Gòn… nhưng Hà Nội có nét duyên thầm của 4 mùa khác biệt.

Loading...

Một người bạn luôn phàn nàn về mưa phùn, sự ẩm ướt của Hà Nội vào xuân, giờ lại mong được thả bước trong làn mưa bụi mờ ảo giăng giăng quanh hồ Gươm. Hè sang, Hà Nội dường như được khoác trên mình những chiếc áo rực rỡ bởi sự đua sắc của các loài hoa. Là phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng, râm ran tiếng ve ẩn sau vòm lá xanh mướt trải dài theo bao ký ức trong sáng của tuổi học trò…

Phải chăng Hà Nội khi xa mới nhớ?
(Ảnh minh họa)

Với những người con của Hà Nội, vẻ đẹp lãng mạn đến nao lòng của sương khói heo may mỗi độ thu về trên đất Hà Thành luôn là nỗi nhớ khôn nguôi. Có những chiều thu, cả nhóm bạn đạp xe lang thang quanh đường Thanh Niên ngắm hoàng hôn dần buông trên sóng nước hồ Tây. Nhớ những quán cóc liêu xiêu trong gió lạnh mùa đông ở góc phố cổ nào đó. Nhớ chén trà nóng với hạt dưa, hạt hướng dương tí tách, những mái đầu chụm vào nhau cười rúc rích với những câu chuyện ấm áp, chân thành. Nếu bạn đã từng đi qua mùa đông yêu dấu giữa lòng Hà Nội, hẳn sẽ chẳng thể quên tiếng rao quà đêm loang dài trên phố cùng ánh lửa hồng của những bếp than nướng ngô, khoai, sắn trong đêm vắng… Cái lạnh se sắt đặc trưng của mùa đông Bắc Bộ vừa đủ khiến đôi má ai kia khẽ ửng hồng trong nắng đông và nỗi nhớ cứ mãi trở về những kỷ niệm bên nhau ngày xưa ấy.

Gần nhau một chút rồi chia tay, mỗi người lại vội vã lao vào cái tất bật của đất Sài Thành hoa lệ với những dự định, lo toan của riêng mình. Nhưng chắc hẳn, họ sẽ mãi lưu giữ trong góc khuất nào đó của trái tim mình một ngăn ký ức ngọt ngào về Hà Nội dấu yêu.

Phải chăng, có những điều, chỉ khi xa nghìn trùng mới thấy lòng da diết nhung nhớ?

Theo Pháp luật & Xã hội

Chia sẽ
Loading...